Tam su

Tam su

lundi 12 octobre 2015

Giổ Ba Má 28-09-2015









Vân thành thật cám ơn Anh Chi Tư và con gái Phương Thảo, đã có lòng giúp để hoàn thành ngày giổ Ba Má Vân tốt đẹp.
 

 Ơn Cha - Y Vân

vendredi 27 février 2015

Lời tự oán



Lời tự oán

Trong cuộc sống tôi đà mệt mõi,
Cuộc đời sao, chịu nỗi đau thương,
Sống chi quá đổi chán chường,
Ngày ngày áo não vấn vương nổi sầu.

Trong kiếp nạn, từ đâu mang lại,
Tóc bạc màu” nay phải gánh mang,
Tai ương gặp phải giữa đàng,
Ruột gan tơi tả, kêu than thấu trời.

Lòng u ẩn, buông lời than thở,
Nhói tim gan, nát vỡ  cuộc đời,
Trăm năm, vật đổi sao vời,
Ứ lòng, cầu nguyện, với lời mỉa mai.

Giải thoát mối đắng cay phải nhận,
Nổi câm hờn, lận đận trải qua
Kiếp người, đi hảy còn xa
Vất vơ vất vưỡng tựa ma trôi dòng.

Bước từng bước, gió đông rét buốt,
Lòng tôi, ngậm đắng nuốt bồ hòn,
Âm thầm lặng lẽ vì con,
Ra đi vĩnh viễn héo hon não nề.

Đời cô độc, không hề oán trách,
Sống đơn côi, tai ách vương vào,
Khổ tâm lao trí dường bao,
Mắt đui tai đìếc lòng nao nao sầu.

Trúc Khương
14-02-2015

dimanche 15 février 2015

Thu buồn



Thu buồn

Mượn dòng chữ giải sầu cô quạnh
Sống hẫm hiu, cơm lạnh qua ngày,
Nuốt từng hạt gạo đắng cay
Tâm hồn như chết, từ ngày thu sang.

Gió thu đến, gió mang tang tóc,
Lá lìa cành, cành khóc chia ly
Kiếp này vương vấn làm chi,
Mai sau xin chớ, làm thi khóc đời.

Nhặt lá rụng, lá rơi lã tã,
Tôi kết thành chiếc lá vần thơ
Rồi ngày, tôi mãi thẫn thờ,
Mất đi cuộc sống, thì chờ đợi chi.

Tình nghĩa chia, người đi kẽ ở
Chốn trần ai, đã lỡ nhịp cầu,
Lòng người nay đã còn đâu,
Để lại, một mối u sầu, bi ai.

Thôi gắng gượng, muối cay cơm hẫm,
Sống qua ngày, thăm thẳm đường đi,
Đường đời có lắm mấy khi.
Nụ cười nở trọn, lối đi con người.

Trúc Khương
15-02-2015
Thu đã đi qua

lundi 29 septembre 2014

Tự thán, người Con Giổ Mẹ


                                        Tự thán, người Con

Tôi muốn sống cuộc đời bình lặng.
Cho tôi yên, trên chặn đường đời
Buông thả, mong được thảnh thơi,
Cho kiếp sống, một cuộc đời phiêu bạc.

Muốn yên, trong ngào ngạt hương vị
của đau buồn, người bị « mất con »,
Một người, bất lực, chẳng tròn ;
Lòng nhục nhả, ngậm bồ hòn, nuốt lệ.

Con, khấn Mẹ, “ lời thề ” chịu tội,
Bất hiếu này, Con đội trên đầu,
Nghịch cảnh, chẳng thốt nên câu,
Danh gia thế phiệt, phải đâu là thế.

Nói liên miên bề thế giàu sang,
Những lời câu, ngao ngán từng ngày,
Mỉa mai, châm biếm đắng cay,
Qua cầu chưa hết “ rút ngay nhịp cầu ”.

Ngày Giổ Mẹ, cuối đầu, xin khóc
Đem, người vào, không xét cội nguồn,
Lời qua tiếng lại ngông cuồng,
Tổ tiên dòng họ, nói suông, bằng thừa.

« Đạo dâu con, xem tựa rơm rác »,
« Nghĩa sanh thành, bát nước đổ sông »
Nghêu ngao, tựa bán hàng rong
Lương tri đem bán, lòng không ngỡ ngàng.

Thế mới biết, tình điên, tình dại,
Lỡ lầm rồi, mãi mãi, đau thương,
Biết đời là thế, là thường.
Thôi thì buông bỏ, chọn đường chữ “ KHÔNG ” .

Trúc Khương
Kỹ niệm Giổ lần thứ 2 của Mẹ
28-09-2014
Ngày Giổ cô đơn




mardi 16 septembre 2014

Đêm dài cô đơn



Đêm dài cô đơn

Ngày lại, ngày qua ôm mối hận,
Đếm thời gian, mấy bận u sầu
Đời người chẳng biết về đâu
Ngẫm cười, ngao ngán những câu ân tình ?

Cơm hai bữa, bóng hình áo nảo
Chén thiu chén hẫm, bảo nhau nhìn,
Lẵng lặng, ruột cắt lặng thinh,
Đếm cơm từng hạt, đếm tình, nghĩa nhân

Đếm những lúc, tâm thần mệt mõi,
Mắt mờ sức cạn, bởi vì đâu ?
Lòng tôi chỉ biết nguyện cầu,
Tâm an tịnh, chuyện buồn sầu, đã chết.

Nợ trần thế, trả hết cho xong,
Kiếp phong trần mới mong thanh tịnh
Thân tàn, nay đã dứt tình
Từ nay như thể lục bình trôi sông.

Cũng đành giữ chữ không, cho trọn,
Đời này, thôi đành chọn cô đơn,
Mắt đui tai điếc câm hờn,
Bước đi lầm lỡ, thẫn thờ lê chân.

Trong cuộc sống, tàn thân, ô nhục,
Mảnh đời trong, khuấy đục không thôi,
Nhân luân, đạo lý ngoài môi,
Cắt chia tình nghĩa làm đôi thỏa lòng.

Mẹ nằm đó bảo không nhận biết,
Nghĩa Cha Con, người triệt cho xong,
Nát tan, người đã thỏa lòng,
Đạo lý nhân luân, mấy dòng viết ra.


Trúc Khương
14-09-2014
Một đêm thao thức nhớ Mẹ.



  

vendredi 27 septembre 2013

Trả lại Tôi - Ngày Giổ đầu của Mẹ

Đôi mắt rưng rưng nhớ Mẹ già
Hai hàng lệ, tuôn tràn không ngưng,
Máu tim, thoi thớp đã ngừng,
Người tôi, mõi mệt xem chừng mê man.

Đập đầu lạy, khấn an Ba Má,
Thân bất hiếu, tang ma không trọn,
Tuổi già, không vẹn làm Con,
Uất hận, kiếp kiếp, không tròn báo ân.

                                     Trả lại tôi


Trả lại tôi, tình thương rào rạt,
Êm đềm, vui sướng thuở ngày nào,
Mẹ con, đùm bộc lẫn cho nhau,
Ấm áp, xưa nay, vẫn ngạt ngào.

Thưở ấy, thơ ngây chẳng biết nhiều,
Ước mơ, đền đáp chẳng bao nhiêu,
Mong rằng, khôn lớn lo cho Mẹ,
Vất vả cho người, mãi chắt chiu.

Mẹ thấy Con thơ, mãi miệt mài,
Đêm khuya, mòn mõi thức học bài,
Sót sa, lo trẻ, đêm bụng đói,
Ngại con, khổ cực, suốt cả ngày .

Mẹ tôi chữ nghĩa, có bao nhiêu,
Sợ Con, sách học chẳng đủ nhiều,
Sách Tây sách Mỹ, mua không thiếu,
Lo lắng cho Con, hỏi đủ điều .

Nhưng nào, ai đoán được tương lai,
Định số đời Tôi, đã an bày,
Vận đến với Tôi, toàn cay đắng,
Nghiệp trời đã vậy, sống qua ngày.

Một phút lỡ lầm, thân lận đận,
Bao năm, xoay chuyển, óc điên cuồng,
Ngày hai bữa, không ngừng sân hận,
Tâm tư, phiền nảo với u buồn.

Mẹ tôi, lo lắng bởi vì Con,
Hạnh phúc, rồi đây sẽ vỡ toan,
Mẹ nhìn, Mẹ vẫn như không biết ,
Mắt Mẹ u buồn, lệ Mẹ loang.

« Đạo lý, đời nay, hết chữ tình,
Luân thường, hai tiếng nghe xa lạ,
Nghĩa kia, nói đến chẵng phải cười,
Thé phiệt trâm anh, chỉ thế đa.

Quan niệm đời nay đã khác rồi,
Mẹ chồng, hai tiếng nói ngoài môi,
Chẳng phải lòng thương, chẵng chút tình.
Chẳng chi kính trọng, chẳng phải nhìn ».

« Than ôi, người đã, chọn lầm nhà »,
Mẹ người không trọng, đã như pha,
Chuyện mình đã trọn, xem như hết,
Gia giáo, đời nay, chỉ mình ta.

Nói chi, danh giá với kỷ cương,
Khinh bạc, chê bay, là chuyện thường ,
Sợ chi, tiếng xấu, đời nguyền rủa,
« Mẹ chết rồi, người vẫn không nương ».

Giáo dục ngày nay, tựa cải lương.
Dâu con, chua chát, quá chán chường
Người ơn, nằm đó, rằng không biết,
Đạo đức gia đình, té nói suông.

« Nuốt buồn tủi hận, số hẩm hiu,
Chén cơm chan lệ, chén cơm thiu
Nổi kinh, lệ đổ, tim đau nhức,
           Hỏi thế gian này, có bấy nhiêu

Trả lại Tôi, những ngày thoải mái,
Trả lại Tôi chử HIẾU của con người,
Trả lại tôi tình thương nhân loại,
Người lấy đi, cuộc sống nụ cười.

Trả lại tôi nếp sống hồn nhiên,
Chỉ biết tha nhân với bạn hiền,
Không điêu ngoa, điên cuồng tính toán,
Không mánh mung, chia rẽ tình người.

Không chụp mũ, « chia tình mẫu tử »,
Không dùng lời, « cắt nghỉa cha con »,
Không đạo đức, trong đầy vọng ngữ.
Thọ ơn người, mãi mãi chẵng sờn.

Trả lại tôi bản chất ban đầu,
Trả lại tôi, ngày vui mơ mộng,
Chỉ một ngày, ban phép nhiệm mầu,
Lòng thanh thản,  tâm không chao động.

Trả lại tôi, những gì tôi nguyện,
Không u  buồn, mê khổ, triền miên.
Cho tâm tư, không thoảng u phiền,
Cho thế hệ, đời sau tiếp nhận,


Trúc Khương.
 Tự thán nhớ Mẹ
Ngày giổ đầu 28-09-2013



Mâm cơm canh, Em Bé Tám Tuyết Mai Ottawa Canada, tưởng nhớ 
Anh 4, cám ơn Em nhiều lắm
















Lòng Mẹ  -  Nhạc sỉ Y Vân - Ca sỉ Hoàng Oanh. 

      

vendredi 18 janvier 2013

Một trái tim



Một trái tim

Tôi chỉ còn, trái tim buốt giá
Đang tươm ra những giọt máu màu
Tôi chỉ còn bộ xương, lạnh đá
Trơ trơ hứng chịu nổi thương đau

Chán thay lắm cảnh đời đen bạc
Kinh thay lời nói, với giọng cười
Hồn tôi mệt mõi, thân trôi dạt
U buồn thảng thốt, chẳng nên lời

Ngậm ngùi cay đắng suốt đêm thâu
Nhớ lại, lúc xưa buổi ban đầu
Lụy tình, trắng đen, mờ không thấy,
Đến với người, đến với u sầu.

Đời tôi, mãi mãi gặp lỡ làng,
Để rồi mang hận phải lang thang,
Bỏ cã tương lai, trong lẽ sống,
Tâm nguyện, thôi rồi phải đứt ngang.

Thế thì tim tôi đã nát rồi
Thịt tim phai nhạt bởi đơn côi
Thân tim, đau đớn trong co thắt
Thoi thóp qua ngày, chỉ mình thôi

Trúc Khương
01/03/2008
Mảnh tim vở