Nghin dặm tôi đi
Ngày xa
mẹ,
Tám
phương trời, mười phương Phật,
Tôi ra
đi nghìn dặm,
Trên
lưng vác cả trăng sao.
Gủi về
cho mẹ,
Tôi tung
cả nghìn sao lên trời.
Vầng
trăng giữ lại, tôi nguyện vác trên vai.
Trăm
tình cha, nghìn nghĩa mẹ, xin cõng hết trên lưng.
Trăm nẻo
một kiếp người,
Tôi ra
đi nghìn dặm.
Trĩu tình
cha, oằn nghĩa mẹ, trên đôi vai gánh nặng.
Vầng
trăng tôi xin đội lên đầu.
Cứ thế
tôi ra đi,
Hun hút
con đường nào vạn nẻo?
Nếu có
ai muốn biết tôi đi đâu?
Thì chớ
hỏi sự câm nín của nghìn sao.
Mà hãy lắng
nghe khe khẽ ,
Tiếng
róc rách của suối chốn rừng sâu,
Tiếng thì thầm của côn trùng trong cỏ dại,
Tiếng rạt rào của bọt sóng ngàn khơi.
Bures-Sur-Yvette,
11.06.16
Hoang Phong
Những áng mây trắng
Tôi nhớ mãi một buổi chiều,
Mẹ ngồi bên thềm sân,
Cúi xuống, thoang thoáng một nét buồn.
Tôi hỏi: "Sao mẹ buồn?"
"Không, mẹ không buồn, mẹ
sợ.
Mẹ sợ những áng mây trắng đang
bay.
Trông kìa, con thấy chăng, xa
xa những áng mây thật nhẹ?
Sao trông giống những áng mây
một thuở nào.
Ngày xưa mẹ hay tựa cửa ngắm mây,
Bà ngoại mắng: 'Con gái không
được mơ màng!'
Ông ngoại bảo: 'Bà câm đi, con
gái cần những ước mơ để lớn".
Từ ngày xa mẹ, tôi thường hay ngửa mặt nhìn theo những áng mây
trắng,
Nhẹ bay xa tít một phương trời.
"Hôm nay, mẹ có biết
không, con đã lớn,
Trông kìa, mẹ hãy ngước lên!
Con đã hóa thành một áng mây
thật nhẹ,
Một áng mây trắng đẹp nhất
trong những giấc mơ của mẹ,
Một ngày xưa".
Bures-Sur-Yvette,
15.07.16
(Vu Lan
một vần thơ gửi mẹ)
Hoang Phong
*******