Tam su

Tam su

♦ ♦ ♦ Sống trong kỹ niệm



Những kỹ-niệm đau đớn
trong đời tôi
mãi không bao giờ quên
 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Trên bước đường đời,
còn một mình, đi trong cô đơn.
Tôi đã mất tất cả.

video



Thời tuổi thơ

video
Giai đoạn tiển đua du học


Người về non

Mai về đất cũ chắc hồn đau,
Vực đá sầu im bóng, hôm nào,
Môi xanh còn đắng lời chua chát,
Một chén rượu buồn như chiêm bao.

Về non đá, khóc cuộc tình quên,
Đốt lửa một mình gió chênh-vênh,
Nẽo tăm mơ dấu người năm cũ,
Sương lạnh qua, hồn nhớ mong mênh.

Chiều về đứng giữa, lưng đồi hoang,
Một cánh chim đơn, qua cuối ngàn,
Đêm nay trăng sáng, ngang chừng núi,
Đỉnh gió reo, thầm bóng lang thang.

Ngày lên tạc đá, bên sườn non,
Năm tháng sầu hơn lối cỏ mòn,
Hôm kia phố thị, hoa đèn sáng,
Có kẻ một mình khóc trên non.

Ngọc Oanh

Bâng khuâng

Chiều Sài Gòn đổ mưa,
Những loáng mắt đan thưa
Ngày mai mình đi khỏi,
Chắc chẳng còn ai đưa.

Tàu đi vào trong đêm,
Thầm nhớ mắt ai mềm,
Hôm nay mình đi khỏi,
Chắc gì mắt mềm thêm,

Tàu qua nửa tinh cầu,
Nhẹ thì thầm một câu,
Hôm nay mình đi khỏi,
Ai có thoáng âu sầu.

Buổi tối nhìn xuống đồi,
Thành phồ lên đèn rồi,
Hôm qua mình đi khỏi,
Chắc ai chẳng đơn côi

                       Ngọc Oanh



Thơ không tên

Tóc anh dài cho hồn tôi đớn đau
Hoa mười giờ đỏ, cho tôi u sầu,
Anh nhìn đam mê, cho tôi cuối mặt,
Nhiều ngăn cách chi, nên không yêu nhau

Tôi hôn hoài, hoa chia ly màu nâu,
Hoa cô đơn màu đen tôi cài đầu,
Đại dương, tình anh màu xanh nước mắt,
Nước mắt tôi, nhỏ tràn vào hồn sâu.

Xé nát bài thơ viết chưa tròn câu,
Đổ vỡ tình yêu, tình yêu ban đầu,
Hoa tim màu đỏ, vỡ tan từng mảnh,
Ai tìm quên, mà sao không vui mau

Giờ tôi tung trả, niềm vui không lâu,
Cho ai, cho ai còn tôi khởi đầu
Một cuộc hành trình vào miền tâm tối
Có hoa thất tình màu đen, màu nâu.

                                     Ngọc Oanh

Như một ngọn dao

Hảy nhặt lên ngọn dao
Đừng nhìn nhau thương hại
Xin một lần lút cán
Cho hồn về mưa bay.

Hảy nhặt lên ngọn dao,
Rồi đâm tôi lút cán,
Mắt tôi sẽ mù loà,
Trăm mộng sẽ cuồng điên.

Hảy nhặt lên ngọn dao,
Mà cắt đi hồn sống,
Còn hơn tình bạc bẽo,
Khác nào một ngọn dao.

Khác nào một ngọn dao,
Anh cắt qua màng mắt,
Tôi rồi sẽ mù lòa,
Sẽ suốt đời se sắt.

Tình như một con dao,
Lưỡi nào đang dốc ngược
Chắc rồi sẽ xót đau,
Khi hồn mình lút cán.

                      Ngọc Oanh


Nhật ký chiều thứ 6

Chiều thứ sáu,
Tự dưng con nhớ nhà quá Má ơi,
Nhớ Anh Tư, thằng Út, nhớ con Tám, thằng Dủng.
Giờ là 6 giờ chiều,
Con sắp sửa xuống ăn cơm.
Ba chắc chưa đi làm về !
Lật mấy tấm hình, ở trường ra coi,
Con rơi nước mắt, thằng Út mắt trõm lơ, ốm yếu.
Con làm gì được cho gia đình hả Má ?
Con giúp ích gì cho Má không ?
Hay Con chỉ làm hại cho gia đình ?
Con nhớ nhà quá Má ơi,
Thèm gặp lại nhà,
dù chỉ một ngày !
Làm sao tôi có thể .!

                             Ngọc Oanh