Tam su

Tam su

vendredi 28 septembre 2012

Me - Mẹ đã ra đi, Tôi vĩnh viễn mất Mẹ



Người cho cả cuộc đời cho bầy Con,
Người đã tạo cho tôi nên người
Người mà đã gắn bó và ban kiến thức thực-vật cho tôi
Người đã giúp tôi định tên và ép khô những mẫu thực vật.
Bây giờ
Mẹ đã ra đi
để lại trong tôi một khoảng trống lớn lao,
Một nỗi buồn vô tận
Tôi đã mồ côi Cha lẫn Mẹ

  video
Cuối cùng người được gì ?
Người ra đi với tất cả tủi và buồn !!!
Mẹ, đã khóc, nước mắt Mẹ chan chứa tình thương,
Mẹ đã tha thứ, và Mẹ ra đi.
Hết, tôi vĩnh viễn không còn gặp Mẹ.
Người ơi ! 
Người có biết, Con nhớ người quá !
Lực bất tồng tâm, Người biết không !
Hằng đêm, Con đều tưởng nhớ lời Má dạy,
Đem tất cả cuộc đời còn lại này cống hiến cho tha nhân,
 và sức khỏe mọi người.
Tôi hoàn toàn cô đơn, trên bước đường đời tôi chỉ có một mình.

Ngày 28 tháng 9 năm 2012

dimanche 2 septembre 2012

Nổi buồn không tên



Nổi buồn không Tên


Bước giang hồ, lòng ta trống trải
Bỏ ra ngoài, mãi mãi chẳng màng
Ta đi, cuộc sống lang thang
Người đời không biết ta đang nghĩ gì

Tay cầm giấy, miệng luôn lẩm bẩm
Gậy đưa đường, thâm thẩm bước đi
Vần thơ ngẩu hứng tức thì
Hồn thơ tuôn chảy, mỗi khi ta buồn

Có phải tại ta luôn chưa xả
Tâm tư ta không thả cái sân
Hồn luôn cứ mãi lân lân
Tìm nơi yên tĩnh, ân cần tĩnh tâm

Thôi ta vào sơn lâm trú ẩn
Cô đơn ta thơ thẩn một mình
Hồi tưởng lại vĩ vảng như in
Rõ từng nét, không phai hình bóng củ

Bước từng bước, lòng người ủ rủ
Dấu chân đi, vần vũ mây sầu
Đời người tựa cảnh bể dâu
Sớm hôm thay đổi, ai sầu ai đau

Tôi gàu thét, cho tan vũ trụ
Tôi cười khang, dã thú kinh hoàng
Tôi đi, tôi hát lang thang
Tôi hứng chịu, tình người đang tráo trở

Tôi đã mất, lờ đờ thoi thớp
Người đan tâm nhận lớp đời tôi
Thế đời biết vậy thế thôi
Lắng nghe kể chuyện, đầu môi ngày ngày

Trúc Khương
Bước chân âm thầm
12/05/2008

samedi 1 septembre 2012

Đếm sao đêm



Đếm sao đêm

Tôi có hồn thơ tự lúc nào
Người tôi lận đận với lao đao
Trong tôi âm ỉ đầy sân hận
Đã tính bao lần mấy lượt đau

Nhiều đêm thao thức đếm vầng sao
Tính đến hôm nay đã thuộc làu
Bao nhiêu sao tắt, bao tâm sự
Dẫn cả đời tôi đến nơi nào.

Ai chỉ dùm tôi một lối đi
Lối xưa, đau xót thuở xuân thì
Khoảng đường u tối, thời xưa ấy
Vương vấn tâm hồn, mãi sầu bi

Ngày ấy người tôi chẳng biết gì
Chưa bao giờ  nghĩ đến chia ly
Tâm hồn mê đắm trong lưu luyến
Cảnh khổ, u sầu, nó là chi ?

Cười thương cho lũ trẻ ngày nay
Mãi mê vui sướng với hăng say
Tưởng rằng ôm ấp trong hạnh phúc
Ngờ đâu, Nguyệt Lão đã an bày

Tàn nhẫn làm chi thế hởi Ông
Xuôi chi, người khổ kẻ đau lòng
Hay là Tơ chỉ Ông xe lỡ
Nối lộn, bây giờ gỡ chẳng xong.

Trúc Khương
28/01/2008
Một đêm thao thức

Kiếp nhân sinh



Kiếp nhân sinh


Trong cuộc sống, tôi chưa mõi gối
Trong tình đời, tiếp nối thương đau
Người tôi nhuộm cã một màu
Như cơn giông bảo, thổi vào con tim


Thân tôi sống, người tìm cõi chết
Miệng tôi cười, chưa hết cơn mê
Lòng tôi vướng mãi lê thê
Hồn tôi se thắc, bên lề thế gian


Gieo cuộc sống, lang thang khắp chốn
Gót giang hồ, dạo bốn phương trời
Bạn ta, cây cỏ vui chơi
Hoa sắc thắm, cùng nhau lời tâm sự.


Trong quá khứ, tâm tư tôi nghĩ
Chuyện qua rồi, dư vị giấc mơ
Thế gian, ngân hát bài thơ
Mơ mơ, tưởng tưởng tiếng tơ hảo huyền


Hồi tưởng lại, hàn quyên, rơi lệ
Tình người, sâu độc đến thế thôi
Nghiền tan dẩm nát tim tôi
Phân làm trăm mảnh làm mồi vui chơi


Sung sướng chi, đôi lời, phân cắt
Ích lợi gì, mà ngắc với chia
Tình thâm nghĩa cũ đoạn lìa
Tâm kia an ổn ? làm bia miệng đời

Trúc Khương
 Đêm cơ đơn 13/04/2008

Kẻ lang thang



Kẻ lang thang

Ta lang thang, tìm nơi bến đổ
Ta mơ màng, hội ngộ thiên nhiên
Ta hằng ước chuyện thần tiên
Hay có phải ta đã điên đã dại

Cõi ta bà không ai muốn tới
Chốn hồng trần, mong đợi ích chi
Qua đường kẻ đến người đi
Thương đau đã chịu, lắm khi khổ nàn

Quên tất cả, không màng danh lợi
Hồn thơ thơi thới với rừng xanh
Chim kêu, quạ hót trên cành
Trên thảm cỏ, ánh long lanh sương động

Bên tai ta, tiếng lòng áo não
Âu sầu trách phận, bảo làm chi
Phũ phàng, tấp nập lắm khi
Hoa kia tàn úa, sống chi ở đời

Kiếp nhân sinh, người thời sống dở
Chốn hồng trần, ai mở cửa ra
Luyến lưu chi, lại kêu ca
Chi bằng quyết định rời xa tức thời

Sống trở lại, cuộc đời vui sướng
Thảnh thơi ta cứ hưởng an nhàn
Sáng chiều cứ mãi lang thang
Tối lại nhắm mắt, ta bàn thế nhân

Trúc Khương
Nửa đêm thúc giấc
     10/02/2008