Tự Tình Thu
Không biết tại sao, lòng tôi thấy quá trống
trải, cả không gian nầy chỉ còn lại một mình tôi.
Hay tại vì những chiếc lá thu rơi rụng làm
cho tôi cảm thấy cô đơn, con người sống cái chết và cái sống như những chiếc
lá mới ngày nào tươi tốt, khoe sắc xanh
tươi mà hôm nay rơi rụng tưởng như ở cuối cuộc đời của kiếp con người, rồi từng
chiếc lá lặng lẽ bay đi đáp nhẹ nhàng như làn khói nhẹ xuống mặt hồ thật là phẳng
lặng, những cụm cây vàng lá trơ trọi những cành khẳng khiu đang chuẩn bị để
hứng chịu từng đợt gió lạnh rét buốt của mùa đông sắp đến.
Những cụm cây phản chiếu xuống mặt hồ như
được bao phủ và che chở bởi tấm Gương vĩ đại đang âu yếm nhìn thế thái nhân
tình, nhìn cảnh đời ô trọc, nhìn đạo lý đảo điên, nhìn văn hóa lu mờ. Tấm Gương
nầy mà Nàng Thu đang dùng để soi nhìn
mặt trái của cuộc đời đang thể hiện hai mặt. Một vầng mây trắng phất phơ một
lớp mỏng lơ lững theo mặt hồ, thỉnh thoảng có những tiếng thở than ai oán thật
não nùng, thoáng nhẹ như hơi thở của Nàng Thu làm mảnh Gương dịu hiền giao
động, lăn tăn gọn nhẹ hình ảnh phản chiếu bóng những cụm cây mơ mộng đang mĩm
cười đùa giỡn với Nàng Thu. Tôi chợt nhìn ra, hiểu ra con người trong xã hội
hiện nay sống trong ảo tưởng, tâm người giao động tựa như bóng cây lung linh
bởi làn gió nhẹ như ru ngủ.
TỰ TÌNH THU
Lá vàng rơi rụng, báo thu tàn
Óng ả sương mai, lấp lánh vàng
Mảnh Gương phẳng
lặng, long lanh sáng
Ôm mối tình si,
đứt gẫy ngang
Hồn thu thổn thức
vẻ u sầu
Tình thu xao
xuyến, bởi vì đâu
Đỏ xanh vàng tím,
xen mầu thẩm
Thả mình theo gió,
rét căm căm
Người thu áo nảo,
bóng sầu bi
Gương soi vằng vặc,
buổi biệt ly
Vầng mây bao phủ
che tâm sự
Dĩ vãng ngày xưa, thuở
xuân thì.
Lưu luyến làm chi,
thôi hết rồi
Tình cũ ngày nay
đã lỗi thời
Qua cơn gió thoảng,
dong dong bước
Con thuyền nhẹ
lướt, bỏ mặc đời .
Người thu âu yếm
nép trong Gương
Mối tình thoang
thoảng, nhẹ như sương
Thỏ thẻ thì thầm
trong tiếng thở
Mơ màng lưu luyến
mối tình vương.
Trúc Khương